Thanh xuân có gì?

Dạo này thấy mọi người nói nhiều về cái thanh xuân mơ hồ, ngoảnh mặt nhìn lại hình như tuổi thanh xuân của mình cũng giống vậy, chả có gì đáng nhớ. Thanh xuân vẫn nợ tôi một Giang Thần, Trình Tranh, Tiêu Nại, Dư Hoài,… và một tình yêu nhiều đường, ít đá, không drama. Nhưng mà nếu lấy kính lúp soi vào thì quá trình trưởng thành của mình cũng có nhiều cái để nói đấy.
Mình tưởng như là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành nhưng thực tế lại là đứa nghịch ngầm như bao đứa học sinh khác.
Ví dụ như năm x tuổi (x tiểu học) từng trốn tập thể dục xong bị viết kiểm điểm, suýt bị bêu tên và bêu mặt trước cờ.

Năm 1x tuổi, tiết kiệm tiền ăn sáng để đi thuê manga đọc, vẫn ung dung bất chấp bao nhiêu đứa khác như mình đã bị gọi điện thoại cho người thân.
Năm 1x tuổi, vì sad + phẫn nộ với sự sắp xếp của cô chủ nhiệm, gọi điện tỉ tê với cô 20 phút, gọi xong rồi thôi, không buồn chấp vào cái đó nữa.
Năm 1x tuổi, thi học kỳ teamwork với cả hàng xóm, đặt hẳn sách vở lên bàn để chép và bị bắt, may chưa bị 0 điểm thi lại.
Năm 1x tuổi (x = 7.5), hốt hoảng vì sắp thi đại học, vẫn chẳng biết cái gì, cứ ỷ y mình có sẵn nền tảng rồi thi thử được 2, 3 điểm Toán gì đấy. Nửa năm cuối, cày ngày cày đêm, cuối cùng thi được vào một trường không phải học Toán.
Năm 2x tuổi, vì thích học nên đi một khoá đào tạo content SEO. Ai ngờ nhờ nó mà mình tránh được kiếp thất nghiệp.
Năm 2x tuổi, cứ mãi phân vân giữa lý tưởng và thực tế, cuối cùng chặc lưỡi muốn ra sao thì ra, cuối cùng quả nhiên là không ra gì. Nhưng vẫn được gì đó.
Năm 2x tuổi, đi làm, bật đồng nghiệp, bật sếp to sếp bé tanh tách, cứng quá hoá gẫy. Nhưng vẫn được gì đó.
Năm 2x tuổi, cảm thấy không có một tình yêu nhiều đường, ít đá, không drama thì có nhiều và thật nhiều tiền cũng tốt. Còn mình tự yêu lấy mình cũng được.
Năm 2x tuổi, kế hoạch không theo kịp biến hoá, càng không theo kịp tinh thần tự do như gió hoang, thế là làm đủ thứ chuyện người lớn nhìn vào bảo đúng là ngông cuồng tuổi trẻ, người trẻ nhìn vào rồi ước ao. Nhưng muốn được gì đó thì cũng phải trả gì đó.
Năm 2x tuổi, cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể làm những gì mình muốn. Nhưng cũng nhận ra đó là vì có người đang gánh cả một khoảng trời che chở cho mình.
Năm 2x tuổi, thấy mình không chỉ nghèo, mà còn hèn và vô dụng. Vậy là khóc lóc rồi lục tục đi chuẩn bị kế hoạch B, C, D, E, F và tự ngược bản thân, sướng không biết đường sướng.
Năm 2x tuổi, lúc nào nhớ là sẽ lẩm nhẩm “Great things take time” và “Có nhiều người không chỉ đẹp hơn mình mà còn luôn nỗ lực không ngừng”.
Năm 2x tuổi, nhận ra thanh xuân có trôi qua thì mình vẫn còn tuổi trẻ, có sai vẫn có thể sửa, thậm chí bắt đầu lại từ đầu.

Cuộc đời còn dài, và giờ chỉ mới là những chương khởi động. Gì mà phải xoắn!

Published by Bạn My

A crazy little girl

Leave a comment